watch sexy videos at nza-vids!
VipTuoiTre.Wap.Sh
Bạn đang truy cập VipTuoiTre.Com hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Tỗi lỗi 2
- Uống đi, lên nè, 1..2..3..vô…vô
- Uống đi chứ D,…
- Hết ly chứ.
- …..
Cái âm thanh của bàn nhậu làm tôi mệt đứt hơi, lớp 9A1 của tôi đang tập trung lại để nhậu nhẹt một buổi thật hoành tránh. Đã 4 năm kể từ ngày chia tay lớp chúng tôi mới có một buổi nhậu như thế này, bình thường thì hè với tết cũng có gặp nhau nhưng mà nhậu tới bến thì chưa. Tôi ngồi gần Diễm, cô bạn mà ngày cấp 2 tôi hết lòng theo đuổi. Quả thật nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu vì sao ngày xưa tôi lại yêu em đắm đuồi đến thế, em không xinh, có lẽ ngày xưa tôi yêu em bởi sức học của em. Thời cấp 3 tôi học chuyên toán còn Diễm học chuyên anh, tuy một trường nhưng ít khi nói chuyện với nhau, tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa tôi lại yêu em như thế vậy mà quên nhanh đến như vậy. Ngày xưa, tôi yêu Diễm nhưng không đáp lại, tôi như một kẻ si tình mộng mị, tôi cứ ngỡ em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Bây giờ gặp lại Diễm đã là cô nữ sinh của đại học ngoại thương tiếng tăm của thành phố. Cái mái tóc được duỗi thẳng chứ không còn quăn tít như sợi dây đồng ngày xưa nữa, khuôn mặt cũng như thế, trên mắt em giờ lại thêm 1 cái đít chắc là do học quá đây mà. Cái thân hình của em cũng đầy đặn hơn nhiều, cái cặp mông chật nít trong cái quần jean, bộ ngực ngồn ngộn trong cái áo bó sát người. Trông Diễm bây giờ không còn giản dị đến quê mùa như ngày xưa nữa.
Mấy thằng kia cứ ép tôi uống, thực ra không phải không biết uống nhưng tôi lại không muốn mình say. Tôi phải giả vờ gục trên bàn để mấy thằng kia tha cho tôi, trong đầu tôi lúc này là hình ảnh về nụ cười dễ thương vủa N và một thân hình nóng bỏng của Diễm.
- Mày làm gì mà nằm một đống trên bàn vậy – thằng Quang có chút hơn men hỏi tôi
- Mệt quá rồi – tôi giả vờ với giọng say xỉn
- Thế chút ai đưa mày về
- Yên tâm đi, tao tự về được
- Có không đó bố, về nỗi không tao nói mấy đứa đưa về
- Mày yên tâm đi, cứ lo cho mày đi đã
- Thôi để đó chút tui đưa ông D về - Diễm xen vào
- Oh, thế hồi nãy bà đi bằng cái gì đến đây – thằng Quang hỏi con Diễm
- Hồi nãy con bạn trong phòng nó chở tui xuống, lát nữa tui chở thằng D về rồi gọi điện con bạn lên chở về
- Uh, thế cũng được.
- Không cần đâu, để tao tự về được - tôi xen vào
- Mày chưa xỉn hả, thế uống tiếp nhé…
Ngồi phía sau lưng Diễm tôi cảm nhận mùi hương toát ra từ người Diễm, một mùi hương làm tôi bị kích thích tột cùng. Tôi giả vờ say và dựa hẳn vào lưng Diễm để cảm nhận mùi hương của người con gái.
- Đã yếu mà đòi ra gió, uống không được mà ráng – Diễm trêu tôi
- Có gì đâu mà xỉn chứ
- ……
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt trên đường đi, hỏi thăm nhau, ôn lại những kỉ niệm của lớp và của riêng hai chúng tôi. Trong đầu tôi lúc này là tưởng tượng ra hình ảnh trần truồng của Diễm, được ôm Diễm trong vòng tay. Đang nói chuyện thì tôi nhận được tin nhắn của thằng Duy, nó bảo tối nay ở nhà cậu không về.
- Đấy đến nhà rồi đấy, dắt xe vào rồi ngủ một giấc đi – Diễm nói với tôi
- Khoan đã. D có một chuyện muốn nói – tôi nhìn thẳng vào mắt Diễm, tim tôi đạp thình thịch vì thêm một lần nữa tôi sắp nói dối
- Chuyện gì chứ, nói tui nghe thử - hình như Diễm cũng rất hồi hộp.
Tôi nắm bàn tay trắng nõn nà của Diễm, cái bàn tay mà cách đây 4 năm tôi đã nắm và đã bị cự tuyệt. Nhưng lần này Diễm lại để yên trong bàn tay của tôi
- Thật ra…thật ra cái tình cảm ấy 4 năm rồi vẫn không thể chấm dứt, D chưa thể quên Diễm, không thể và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. D nói ở đây không mong Diễm chấp nhận mà chỉ mong Diễm hiểu tình cảm của D mà thôi.
- D nói thật đấy hả - Diễm hỏi tôi với một ánh mắt dò xét
- Thật – tôi gật đầu
- D có biết vì sao ngày xưa Diễm từ chối hay không
- Không, chả nhẽ ngày xưa…. – tôi hơi bất ngờ khi Diễm nói thế
- Uh, thực ra hồi đó Diễm cũng rất mến D nhưng vì 1 lí do nên không thể. Cụ thể là một người
- Ai, thằng L hả ( thằng ngày xưa bạn thân tôi nhưng cũng khá mến Diễm)
- Không phải, nếu là L thì Diễm không khó xử lắm đâu
- Vậy thì ai
- Là mẹ D đó.
- Tại sao chứ, mình thấy mẹ mình rất quý Diễm mà.
- Thực ra, đó là chuyện bình thường của một người mẹ với con trai thôi. Chắc có lẽ cô không muốn D có bạn gái sớm đó thôi với lại một thứ tình cảm của một người mẹ dành cho con trai. Ngay cả bản thân mình cũng thế thôi.
- Còn bây giờ thì sao
- Vẫn thế, mình chưa tìm thấy một người nào được như D cả
- ….
Có đôi khi tôi thắc mắc vì sao lại có mâu thuẩn của mẹ chồng nàng dâu nhưng có thể qua câu nói này tôi mới hiểu thêm tại sao có mâu thuẩn như thế. Tôi ôm Diễm vào lòng, thời khắc ấy trong đầu tôi không phải là hình ảnh của N, hay tình yêu khi xưa với Diễm mà là nhục dục những ham muốn của tôi. Tôi ôm Diễm vào lòng, bàn tay Diễm quàng qua cổ tôi. Diễm hôn lên má tôi một nụ hôn, tôi không nghĩ mọi việc lại dễ dàng và nhanh chóng đến vậy chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Chắc những tình cảm Diễm dành cho tôi là thật chứ không phải như những ý nghĩ đen tối của tôi. Chắc có lẽ Diễm đang ngất ngây với những lời nói có cánh của tôi. Đôi môi của tôi tìm lấy đôi môi đỏ mọng của em để trao những nụ hôn nồng cháy, bàn tay tôi sờ soạng cặp mông nảy mở của Diễm và lần lên dần, tôi cho bàn tay vào trong áo em để cảm nhận hết làn da mát rượi của Diễm.
- Mà bạn em lâu vậy, có cần D gọi điện cho không.
- Không cần đâu, em muốn ở lại với anh đêm nay
- À, thế hả. uh thằng bạn trong phòng D nó đi chơi rồi, đêm nay không về
- Thế.. thế chủ nhà trọ của D có khó lắm không
- Không sao đâu, bây giờ cũng chẳng có ai cả. Có gì D giới thiệu là em họ cũng được rồi, chẳng ai biết đâu.
- Sao cũng được.
Tôi quá bất ngờ về những gì vừa xảy ra với tôi, dường như nó quá nhanh so với những gì tôi nghĩ, tôi không nghĩ Diễm lại muốn ở cạnh tôi đêm nay, tất cả điều nằm ngoài dự kiến của tôi. Tôi rón rén vào nhà, cũng may chẳng có ai nhìn thấy cả. Lần đầu tiên trong căn phòng của tôi có một người con gái qua đêm, tôi vội thu dọn bớt đống quần áo bẩn và quét vội cái nhà. Tôi bảo Diễm đi tắm để có thời gian dọn dẹp căn phòng. Tiếng xả nước càng làm tôi thêm kích thích tột độ, tôi tự trấn an mình vài phút nữa là thân hình ấy sẽ là của mình. “tít…tít…tít”, chuông điện thoại tôi đổ, một tin nhắn mới, là của N. Sự quan tâm của N làm tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy vô cùng nhưng bấy nhiêu là không đủ để thắng sự ham muốn của bản thân tôi. Dòng nước làm sạch sẽ tôi nhưng không làm sạch sẽ được tâm hồn của tôi, tôi biết những tội lỗi của mình sắp làm nhưng không thể dứt nó ra được.
Diễm đang hong khô đầu tóc của mình, cái áo dính vào da thịt của Diễm trong gợi cảm vô cùng, hai đầu ti ẩn hiện dưới lớp áo thun trông hấp dẫn vô cùng. Tôi và Diễm nằm trên nệm mà tôi với thằng Duy vẫn hay ngủ chung. Bàn tay mát rượi của Diễm ôm tôi làm cho tôi khó xử vô cùng, tôi biết mình đang sai, tôi biết mình đang làm một việc có lỗi lớn với N nhưng tôi không thể dứt ra được bởi tôi muốn thân thể của Diễm:
- Diễm không nghĩ D chung tình đến thế đâu – Diễm thủ thỉ trong tai tôi
- Tại sao, chã nhẽ D tệ đến thế sao
- Không phải, nhưng kiếm 1 người chung tình như thế không dễ đâu. Mà tại sao hồi cấp 3 D không nói sớm mà giờ lại nói
- Nói thật hồi đó D muốn thử cố quên Diễm nhưng không thể làm được. Hôm nay gặp lại Diễm tự nhiên tình cảm lại trỗi dậy trong lòng. D không nghĩ ngày xưa Diễm cũng có tình cảm với D nhưng lại bị…..
- D đừng nói nữa, chuyện đó qua lâu rồi – Diễm ra dấu im lặng
Bàn tay Diễm ôm tôi và vuốt ve bộ ngực của tôi, dường như tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. Tôi cho bàn tay mình ve vuốt bộ ngực của Diễm, bộ ngực mà 4 năm trước nó đã không hề thuộc về tôi. Tôi hôn lên đôi môi của em, dường như kĩ thuật làm tình của tôi đã cao lên rất nhiều sau bao nhiêu lần quan hệ. Tôi đã biết phải làm như thế nào để đối phương được sung sướng. Những kiểu ve vuốt, những hành động kích thích của Diễm cho tôi thấy Diễm không còn như ngày xưa nữa, một cô bé đơn điệu mà trở thành một cô gái thành phố. Khúc thịt của tôi đang nằm trong cái miệng của Diễm, nó đang căng cứng tột độ, chưa bao giờ tôi được cái cảm giác sung sướng đến thế. Trên người em chỉ độc mỗi cái quần xì để che cái phần hạ thể của người con gái. Hai thân thể trần truồng ôm nhau trên cái nệm ấy.
Và rồi cái khúc thịt ấy lại len lỏi vào nơi mà quá quen thuộc với nó, lại thêm một dòng máu đỏ, tôi không nghĩ đó là sự thật bởi tôi tưởng em đã mất cái đó từ lâu rồi. Cái gương mặt nhăn nhó nhưng có vẻ hạnh phúc của Diễm trái hẳn với cái gương mặt thích thú muốn hưởng thụ của tôi. Có lẽ với Diễm đó là một thứ gì đó khá hạnh phúc còn với tôi đó chỉ là một nhu cầu tầm thường và có cả sự tò mò và muốn khẳng định mình, chả nhẽ bản thân tôi lại khốn nạn đến thế hay sao. Những lời lẽ yêu thương, những câu hứa hẹn lại được thốt ra từ miệng tôi mà không chút ngượng ngùng, những kí ức về đêm đầu tiên với Liễu lại hiện về trong tôi.
Chẳng quá khó khăn để một người thông minh như Diễm xâu chuỗi lại sự việc và lời nói của tôi lại với nhau, Diễm nhận ra rằng đó cũng chỉ là những câu nói dối đầu môi. Diễm chua chát nhận ra điều này, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Diễm cố cười nụ cười chua chát đầy nước mắt nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy một người lớp trưởng cứng rắn như ngày xưa mà lại rơi giọt nước mắt trước tôi. Còn tôi chỉ cố lấy lý do có hơi men để bào chữa cho hành động của mình mặt dù lúc đó tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Tôi chỉ biết xin em tha thứ và đừng nói chuyện này với ai, tôi không dám đối mặt với những gì mình đã gây ra. Còn Diễm có lẽ đó những điều quá cay đắng với Diễm, tuy có phần hơi dâm một tí nhưng có lẽ chưa bao giờ em nghĩ một người bạn, một người mà Diễm từng mến lại lừa dối bản thân mình.
- Diễm à, D thật sự… - tôi nắm lấy tay Diễm, những dòng nước mắt chuẩn bị rơi Diễm thấy tôi hối lỗi như thế nào
- D buông tay mình ra đi, hãy để mình yên, những lời xin lỗi quá nhiều rồi – em nói với tôi bằng giọng mỉa mai
- Chỉ do mình uống quá nhiều thôi, hãy bỏ qua cho mình, sẽ không có lần sau đâu
- Sẽ có lần sau hả, hãy quên hết đi, hãy xem như chuyện hôm qua chưa bao giờ xảy ra và cũng đừng xem tôi là bạn cậu nữa – Những dòng nước mắt em rơi, tiếng nghẹn trong cổ họng, tôi vội kéo em vào phòng để tránh gây sự chú ý mọi người
- Buông tôi ra đi, để tôi đi về. D yên tâm sẽ không ai biết chuyện này đâu.
- Để D đưa Diễm về
- …..
Tôi ngồi thần ra nệm, chỉ một phút không biết kiềm chế bản thân mà tôi đã đánh mất đi chính bản thân mình, đánh mất đi một người bạn. Tôi chỉ biết gục đầu khóc, những giọt nước mắt đã quá muộn với chính tôi, tôi tự hứa với bản thân mình, không bao giờ được phép phạm những sai lầm tương tự, nhưng…..
Mấy tuần sau, tôi nhận một tin nhắn của Phượng, cô bạn cấp 2 và là bạn thân của Diễm nhắn tin với tôi rằng, Tr đã có thai với tôi. Cái cảm giác đầu tiên của tôi không hiểu làm sao Phượng biết bí mật này của chúng tôi chứ, càng không thể quá đột ngột như vậy được. Tôi gặng hỏi Phượng tại sao biết chuyện thì Phượng bảo Diễm kể. Tay chân bủn rủn, tôi như một xác chết không hồn chẳng biết phải làm gì. Từ nhỏ tôi vốn thích con nít nhưng chuyện này là không thể, không thể xảy ra chuyện này, bố mẹ sẽ giết tôi mất. Tôi cố năn nỉ Phượng đừng nói chuyện này với ai cả. Với cái suy nghĩ trẻ con khi ấy tôi tưởng không ai nói ra chuyện này thì ai có thể biết chứ. Tôi thầm mong cái thai đó là của một người nào đó chứ không phải của tôi, nhưng lần này là một sinh linh bé nhỏ, đâu thể nói của ai cũng được với lại làm sao giấu được mọi người. Tôi nghĩ đến viễn cảnh danh dự của gia đình tôi và Diễm sau bao nhiêu năm lại bị sụp đổ thế này. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này, tôi không nghĩ hậu quả của nó lại nghiêm trọng đến thế. Tôi không biết nói chuyện này với ai cả, đã có lúc tôi suy nghĩ tiêu cực tự kết thúc cuộc đời mình hoặc đi đến một nơi nào đó để sinh sống nhưng hình ảnh của ba mẹ của N của Diễm nữa và của chính đứa bé đó làm tôi khốn khổ vô cùng.
Tôi tìm mọi cách liên lạc với Diễm để hi vọng biết rõ mọi chuyện, trong suy nghĩ của tôi chỉ có cách loại bỏ đứa bé tôi mới mong có cuộc sống bình yên được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi, lúc ăn lúc ngủ, tôi không dám giao tiếp với mọi người bởi tôi sợ một ai đó biết được sự thật. Trong con mắt của ba mẹ tôi và của mọi người hàng xóm thì tôi làm chàng thanh niên ngoan ngoãn lễ phép và có phần hơi thơ dại nữa, mẹ tôi lo tôi bước vô mảnh đất này bị nhiễm những tật xấu chứ có mơ bà cũng không nghĩ chuyện động trời này xảy ra nữa…
- Alo, ai vậy – tôi lấy một số lạ gọi cho Diễm
- D..D…D đây mà – tôi ngập ngừng
- Vậy à, thôi tui cúp máy đây chẳng có gì để nói cả
- Khoan đã, cho D một ít thời gian thôi, dạo này sức khỏe của Diễm sao rồi
- Bình thường, mà có liên quan đến D hay không
- Có…có… mà..mà…hỏi thật nhé, chả nhẽ những gì Phượng nói là sự thật à
Một khoảng im lặng đến lặng người
-> truy cập hayso1.me để đọc thêm nhiều truyện hay
Tôi tìm mọi cách liên lạc với Diễm để hi vọng biết rõ mọi chuyện, trong suy nghĩ của tôi chỉ có cách loại bỏ đứa bé tôi mới mong có cuộc sống bình yên được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi, lúc ăn lúc ngủ, tôi không dám giao tiếp với mọi người bởi tôi sợ một ai đó biết được sự thật. Trong con mắt của ba mẹ tôi và của mọi người hàng xóm thì tôi làm chàng thanh niên ngoan ngoãn lễ phép và có phần hơi thơ dại nữa, mẹ tôi lo tôi bước vô mảnh đất này bị nhiễm những tật xấu chứ có mơ bà cũng không nghĩ chuyện động trời này xảy ra nữa…
- Alo, ai vậy – tôi lấy một số lạ gọi cho Diễm
- D..D…D đây mà – tôi ngập ngừng
- Vậy à, thôi tui cúp máy đây chẳng có gì để nói cả
- Khoan đã, cho D một ít thời gian thôi, dạo này sức khỏe của Diễm sao rồi
- Bình thường, mà có liên quan đến D hay không
- Có…có… mà..mà…hỏi thật nhé, chả nhẽ những gì Phượng nói là sự thật à
Một khoảng im lặng đến lặng người, cái lúc ấy tim tôi như muốn thót ra khỏi ***g ngực, tôi nghe từng tiếng đập thình thịch trong ngực mình, mồ hồi túa ra. Con người tôi lúc đó như một cái xác không hồn không thể suy nghĩ được gì. Tiếng thở dài của Diễm và tiếng “uh” lí nhí làm cho con tim tôi hoang mang cực độ. Tôi đánh rơi điện thoại mà sân mà ko hề hay biết, nước mắt không ngừng chảy, tay chân run cầm cập không thể đứng vũng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Là tôi đã làm điều đó với Diễm hay sao, để mang lại hậu quả nặng nề này hay sao. Trong thời gian ấy tôi luôn gắt gỏng với mọi người kể cả với N với Duy, tôi ko đủ can đảm để kể ai nghe bất cứ câu chuyện này tôi sợ N sẽ rời xa tôi, mọi người sẽ khinh ghét tôi. Cách giải thoát cho tôi lúc này là không thể để sinh linh ấy tồn tại được, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng bản thân Diễm cũng ko mong muốn cái sinh linh ấy phá vỡ tất cả hạnh phúc, học tập, công danh mà cô ấy đang theo đuổi được càng đặt biệt cái sinh linh ấy lại mang giọt máu của thằng sở khanh như tôi. Tôi gặp Phượng, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng, có lẽ người bạn thân nhất của mình như thế phượng cũng buồn lắm rồi, tôi gặp phượng với hi vọng khuyên Diễm bỏ đi đứa bé ấy. Phượng nhìn tôi với ánh mắt căm giận khinh bỉ, tôi ko có quyền gì trách phượng:
- Phượng, tui năn nỉ đừng nói cho ai biết mà, đặt biệt là N mà. Khuyên Diễm bỏ cái thai ấy đi được ko?
- {Phượng hắt li nước vào mặt tôi} D, tôi không ngờ ông lại đê tiện và xấu xa đến như thế, con Diễm như thế này do ai, từ trước tui luôn nể ông nhưng giờ tôi mới thấy con người ông. Đến như thế này mà ông vẫn chỉ nghĩ đến cho riêng mình thôi hay sao. Ông sợ N bỏ ông chứ gì, còn con Diễm thì sao, ông có nghĩ đến ko…
- Tui xin bà mà
- Nói cho ông biết nhé, con Diễm ko bỏ nó đâu, nó quyết định rồi đó, sẽ ko có tên người cha. Ông yên tâm mà hưởng hạnh phúc bên người con gái xinh đẹp của ông rồi chứ
- Tui xin bà hãy khuyên nó mà, tui không muốn mang tội với ai cả
- Ông ko biết rồi, thực ra con Diễm bị bệnh thành tử cung mỏng (tôi chỉ nhớ đại khái như thế) nên rất khó có thai và nó không thể từ bỏ cơ hội này được, ông làm sao thì làm. Chào ông
- Phượng…phượng…
Bản thân tôi lúc này đang căng thẳng cực độ, đã có lúc tôi định thuê người gây tai nạn để phả bỏ cái thai của Diễm, nhưng dường như ông trời một lần nữa bất công với Diễm khi cái thai ấy không thể phát triển được (thực ra khi nghe tin này tôi như người chết đuối vớ được phao). Tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm với Diễm nhưng khi đó tôi không thể làm điều gì khác được.
Lại nói về tình cảm tôi với N., sau mọi chuyện đến với tôi thì tôi lại cảm thấy cần N. để chia sẻ mọi chuyện còn N. thì nhận ra 1 điều mờ ám gì đó mà trong thời gian qua tôi thường xuyên nói dối cô ấy. Đến lúc này tôi mới thấy nguy cơ mất em ngay trước mắt, lần đầu tiên tôi sợ đánh mất e, lần đầu tiên tôi thấy tôi cần e thật sự trong cuộc sống của mình, cái cảm giác này mà chưa khi nào tôi có được. Qua bao nhiêu biến cố tôi mới cảm nhận hết tình cảm của N. dành cho tôi, thèm cái cảm giác bình yên rụt rè khi đi cùng e.
Cưỡi chiếc xe đạp mini tàu, trên tay là bó hoa hồng thật to, bộ quần áo bảnh bao nhất, tôi định hôm nay sẽ tỏ tình với N. những tình cảm trong lòng mình. Bao nhiêu câu nói yêu thương tôi chuẩn bị trong đầu, tôi tưởng tượng ra cảnh em sẽ ngả đầu vào ngực tôi, cười 1 nụ cười bẽn lẽn. Ôi thật hạnh phúc biết bao cho những người đang yêu, trong trái tim tôi hứa nguyện thề chỉ yêu mỗi em và riêng mình em. Nhưng những mong muốn trong lòng bị một gáo nước lạnh khi đến dãy trọ e thấy N. mặc 1 bộ đồ thật dễ thương đang tươi cười với 1 người đàn ông luống tuổi cho tiền N., hai người khoát tay nhau khá tình tứ và sau đó 2 người lên 1 chiếc xe hơi sang trọng. Nỗi nhớ e cộng với những mong muốn yêu thương cà tôi cảm thấy trái tim mình bị tổn thương, tôi đã định ra hỏi cho ra lẽ nhưng cảm thấy mình ko cần làm thế, tôi chà đạp bó hoa hồng mà tôi đã mua hơn cả trăm ngàn, nước mắt tôi ứa ra. tôi quay xe về phóng xe như điên trong lòng tôi tức tối vô cùng nếu như lúc đó ai mà gây chuyện với tôi thì tôi sẵn sàng ăn thua đủ. Trong đầu tôi nghĩ rằng N. là một con gái gọi hạng sang không hơn kém, tôi hận tất cả, hận bản thân mình và hận cả N.. Và rồi tôi đạp như bay về nhà, trong đầu bao nỗi uất hận khi cảm thấy bị người mình yêu thương nhất lừa dối. Tôi đâm sầm vào chiếc xe máy ở ngã tư cánh tay tôi không thể nhấc lên nổi…..
- D, có bị làm sao ko – N. vào viện thăm tôi với cánh tay băng bó vì bị gãy
- Cô đi ra đi, tôi không muốn gặp cô nữa, tôi không ngờ cô đấy…..
- D, nói gì N. không hiểu
- Đừng giả nai nữa đi ra ngoài mau, tôi không nghĩ cô là hạng người rẻ tiền như thế…. – Tất cả mọi người đang nhìn tôi, những bệnh nhân nằm bênh cạnh đang nhìn vào chúng tôi.
- D. nói gì N. không hiểu – N. có vẻ sửng sốt với những lời nói của tôi
- Cô không khác gì hạng điếm rẻ tiền..
Hai cái tát như trời giáng, N. ôm mặt chạy ra ngoài, chưa có khi nào N. tát tôi như thế chưa bao giờ N. ôm mặt khóc như hôm nay. Phải, những lời nói của tôi thì ai không khóc cho được chứ, còn tôi cũng thấy lòng mình đớn đau khi phải nhìn N. khóc, tôi thấy mình thật độc ác. Mọi người nhìn tôi xì xầm điều gì đó tôi không nghe rõ, chắc họ cũng đang trách móc tôi. Mấy hôm sau tôi xuất viện, thằng Duy mới nói cho tôi biết 1 sự thật 1 sự thật mà khiến tôi suốt đời không thể quên.
- Địt mẹ, hôm nay mày xuất viện tao mới nói cho mày biết. Tao đéo ngờ mày có thể nói với N. những lời như thế trước mặt mọi người.
- Mày biết cái gì đâu, để tao kể lại cho mày nghe đã – tôi lớn giọng
- Mày đéo cần kể, tao biết chuyện gì. Nếu mày ko nằm viện thì tao đập vào mặt mày mấy cái đấm rồi. Con thảo kể cho tao nghe rồi, mày hồ đồ quá d. ơi.
- Mày biết rồi hả, thế tao nói có sai ko
- Mày sai rồi mày, mày biết người đó là ai không, là cậu nó đó, ở bên canada vừa về chả nhẽ ổng cho tiền nó mày lại nghĩ zậy sao, mày làm nó tổn thương như thế nào như thế nào mày biết ko d.
Tôi chùng giọng lại lòng tôi nghẹn lại, trời thế mà tôi buông những lời như thế với N. tôi khóc như 1 đứa trẻ, tôi đã hối hận những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Tôi chỉ kịp vứt túi đồ của mình mà đạp như bay qua nhà N., tôi quá ích kỉ khi nghĩ về người con gái của mình yêu thương như thế, phải, tôi đã sai quá nhiều khi nghĩ về N. như thế, tôi ko biết có còn kịp để tôi nói với N lời xin lỗi chân thành hay ko.
- Thôi, ông về đi, con N. ko gặp ông đâu – Thảo nói với tôi ở ngoài ngõ
- Thì cứ để tui vô gặp nó thử đi, biết đâu vì tình cảm nó bỏ qua cho tui
- Bỏ qua sao, ông nói với nó như thế mà nghĩ nó có thể bỏ qua chô ông hả, tui khuyên ông chân thành là về đi đừng làm con bạn tui thêm đau khổ nữa, tui xin ông đó
- Dkm, thằng chó, biến đi đừng đứng trước chỗ này – Thằng Văn từ phía sau xấng tới nói
- Con cặc, mày im đi, thứ chó như mày mà đủ tư cách nói chuyện với tao àh, biến mẹ đi. Tao đang bực mình đó
- Mày u mê *** quá rồi đấy con trai àh, biến đi còn kịp…..
Hai thằng cãi nhau ôm sồm trước cổng nhà trọ với đủ lời lẽ tục tĩu, đến nỗi chủ nhà trọ phải ra đuổi 2 chúng tôi đi. Từ phòng trọ N. cũng chạy ra, hình như N. có ốm hơn nhiều kể từ lúc thăm tôi trong bệnh viện, con thảo vội kéo thằng văn qua quán nước đối diện.
- N, cho D….
- Thôi d đừng xin lỗi nữa. N., ko muốn nghe nữa..
- Cho d 1 cơ hội này nữa thôi, xin lỗi mà, là tại d tất cả..
- Thôi d àh, quá nhiều cơ hội rồi, tất cả chấm dứt. Hãy để N được yên đi
- N., N., …. – tôi cố níu kéo
Tôi không tin rằng tôi đã mất N., mối tình đầu của tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ mất nó, chưa khi nào tôi nghĩ n. sẽ rời xa cuộc đời tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng N. chỉ tạm thời giận tôi thôi, tôi chưa thể chấp nhận điều đó. Tôi đã khóc, tôi đã khóc như 1 đứa con nít, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ khóc như thế mỗi khi bị trận đòn roi của bố và giờ đây nước mắt tôi đã rơi vì 1 người con gái. Người con gái ấy ko làm tôi đau mà chính bản thân tôi tự làm đau mình. Ngay bây giờ tôi vẫn hi vọng rằng người con gái ấy sẽ quay lại với tôi. Một tháng, hai tháng rồi tôi cũng chấp nhận sự thật ấy, tôi phải chấp nhận rằng N. đã xa tôi rồi, vết thương mà tôi gây ra quá lớn trong lòng N.,mỗi lần qua nhà N. luôn tìm cách tránh né tôi ko muốn gặp tôi. Thời gian sau ấy tôi cũng phải lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình, tạm xếp hình ảnh N. vào 1 góc trái tim để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi tự hứa sẽ ko bao giờ sa ngã vào những cám dỗ trong đất phồn hoa này chỉ vì tình cảm, tôi ko thể lấy rượu chè giải sầu mà tôi biến đau thương ấy thành động lực cố gắng cho mình….. (còn tiếp)


**********
Các bạn à, sau mấy tháng trời bị tai nạn tôi bị nằm hôn mê mấy tháng trời. khi mở mắt tôi mờ mờ mở ra thì người đầu tiên tôi thấy thấy ko phải là Hương, mối tình hiện tại của tôi mà lại là N., tuy mấy năm ko gặp nhau nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của N. và giờ đây cái tình cảm năm xưa trỗi dậy trong lòng tôi. Thì ra sau khi bị tai nạn bác sĩ bảo tôi bị chấn thương sọ não, bị hôn mê, và chưa dám khẳng định tương lai như thế nào thì mối tình 2 tháng của tôi đã vội vã bỏ đi không nói 1 lời từ biệt, bao lâu nay Hương quen tôi chỉ vì thu nhập quá cao của tôi. Còn N. đã hủy bỏ đám cưới với Văn khi ngày cưới cận kề chỉ vì hay tin tôi bị tai nạn. Giờ tôi mới hiểu có những con người ko phải lúc nào cũng thề hẹn với mình là người iu mình thật lòng. Thì ra N. và Văn đã làm đám hỏi với nhau nhưng khi ngày cưới cận kề thì N. hay tin Hương bỏ tôi và N. hủy bỏ đám cưới để chăm sóc tôi. Bao lâu nay khi tôi bị tai nạn N. đã chăm sóc tôi, thay tôi chăm sóc ba mẹ và giúp mẹ tôi vượt qua nỗi đau này. Có lẽ ông trời quá ưu ái cho tôi khi lại lần nữa ban cho tôi người con gái tốt nhất trên đời này. Tôi và N. giờ đã quay lại với nhau, tôi ko thể làm N. chịu khổ thêm 1 lần nữa. Lúc này đâu tuy chân tôi đi còn chưa vững vẫn phải nhờ đôi nạn gỗ, bàn tay còn run nhưng tôi sẽ yêu N., yêu N đến lúc chết…..
-----Hết-------
U-ON
C-STAT
Chúc các bạn Online vui vẻ nhớ giới thiệu wap mình cho bạn bè giúp mình nhá Thanks!