watch sexy videos at nza-vids!
VipTuoiTre.Wap.Sh
Bạn đang truy cập VipTuoiTre.Com hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Tỗi lỗi 2
Hai tuần trôi qua, tôi cố gắng kìm chế mình, tôi quyết không hại C thêm một lần nữa. Tôi chỉ dám thủ dâm thôi, tôi đang tưởng tượng ra mình đang quan hệ với ai đó, cảm giác thật khó chịu khi đang quan hệ mà phải kìm chế. C cũng không thể hiểu có chuyện gì mà tôi thay đổi đến thế thay đổi hoàn toàn, chắc nó cũng cố tìm nguyên nhân để biện minh cho tôi. Tôi thấy nó vui vẻ hơn nhiều, tôi cảm thấy thanh thản cảm thấy thật nhẹ nhàng. Nó không còn cảm giác phải khó chịu khi phải ở nhà với tôi, nó không còn cảm giác khó chịu nữa.
Hôm nay anh em báo với tôi một tin là Nam và con bé Liễu ( người yêu nó ) đã chia tay nhau rồi. Tôi cũng hơi buồn và bất ngờ bởi tôi nghe mấy đứa bạn nói hai đứa khá thân nhau và hiểu nhau. Tôi thấy thằng Nam cũng không quá buồn như những người chia tay mối tình đầu, nó bảo rằng Liễu và nó có quá nhiều điểm không hợp nhau. Tôi nghĩ thầm không hiểu bọn này bị sao nữa, lúc mới yêu thì bảo yêu nhau tha thiết lắm, nào là ngày nào cũng nhớ đến nhau, không có nhau thì sống không nổi… vậy mà mới có mấy tháng đã chia tay rồi. Tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Liễu nhưng được biết Liễu cũng không buồn gì. Tôi nghĩ lại thấy sao hai đứa đến với nhau dễ dàng rồi chia tay nhau cũng dễ dàng vậy hay sao. Tại sao chúng không biết trân trọng những gì chúng có nhỉ. Nếu Y mà là bạn gái tôi thì tôi sẽ không bao giờ để Yến phải buồn cả. Nhưng viễn cảnh ấy có mơ thì tôi cũng không thể có, tôi lại buồn khi nghĩ về chuyện của mình.
Một lần tôi đi học thêm về trên con đường quen thuộc ấy. Đang vi vu thưởng thức cơn gió lạnh về đêm thì chợp có tiếng ai đó gọi tôi: “anh D”. Tôi quay lại nhìn thì hình như tôi chưa quen người này. cô bé đang đeo khẩu trang, tôi cố nhớ lại những đứa em mà tôi quen biết cũng không biết đây là ai. Em lấy khẩu trang che khuôn mặt em xuống thì tôi mới nhận ra đây là Liễu. cũng lâu rồi tôi không gặp lại Liễu, hình như Liễu hơi ốm hơn lần đầu tiên tôi gặp thì phải. Liễu vẫn thế vẫn như lúc đầu giọng nói ấm áp, khuôn mặt điểm thêm đôi kính cận làm khuôn mặt em dễ thương hơn nhiều. Liễu không xinh lắm nhưng cũng có khá nhiều anh theo đuổi có lẽ cách cư xử và giọng hát của em. Tôi hỏi em:
- Sao hôm nay đi học về mà đi một mình thế này, không đi với bạn à.
- Dạ em đi học thêm với bạn nhưng mấy đứa đó đi chậm quá nên em phải tranh thủ
….
Tôi hỏi em quanh những câu hỏi trường lớp học tập. Lần đầu tôi và Liễu nói chuyện với nhau như thế, có lẽ những lần trước có mọi người nên tôi không hỏi quá nhiều. Tôi cũng hỏi chuyện của em và Nam sao chia tay, em không trả lời, em chỉ muốn Nam tập trung vào việc học cho năm cuối cấp 3. Càng nói chuyện với em tôi thấy em nói chuyện rất có duyên đấy chứ, từng câu nói ấm áp làm cho đối phương cảm thấy được quan tâm nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao Nam lại chia tay với Liễu, dù sao thấy Liễu cũng khá tuyệt vời. Em xin tôi số điện thoại và nick chat của tôi để liên lạc với nhau. Tôi hứa với Liễu sẽ thường xuyên đi về chung với nó hơn. Trong đầu tôi khi đó chắc cũng chỉ vô tình thôi nên mới gặp nhau nên cũng nói đại thôi chứ không suy nghĩ điều gì.
Hôm sau tôi đi học, tôi quên bén đi hôm nay hứa với Liễu sẽ chờ cô ấy về. Đang đi nói chuyện với lũ bạn thì tôi thấy dáng dấp ai đó. Tôi nhận ra đó là Liễu, hình như Liễu đang chờ ai ( tôi đi về phải đi qua nới Liễu học thêm ). Tôi bảo lũ bạn đi trước còn tôi lại đi cùng Liễu, Liễu bảo rằng chờ tôi về cho vui, tôi trố mắt ra hỏi “hôm nay sao em không đi với bạn em mà chờ anh làm gì, nhỡ như bữa nay anh không học thì sao”. Em nó đáp lại một câu mà làm tôi cứng họng: “thì hôm nay em biết anh đi học mà”. Bình thường em về trước tôi 10’ mà chờ tôi lấy xe và đi đến chỗ em cũng phải mất thêm 15’ là ít. Tôi hơi bất ngờ, có lẽ em là người con gái đầu tiên mà chờ tôi đi về.
Em là con một, bố mẹ em là giáo viên cấp 2. Em tâm sự với tôi khá nhiều điều, về bố mẹ, về cuộc sống gia đình của em và những người con trai vây quanh em. Em khá thỏa mái khi chia sẻ với tôi những chuyện ấy, em hỏi tôi người con gái tôi mến là ai. Tôi không muốn nhắc đến Yến nữa, tôi luôn cố tránh né câu hỏi này nhưng như thế chỉ làm kích thích thêm trí tò mò của em. Tôi không muốn ai hỏi người con gái tôi thích là ai bởi nó như từng vết dao đâm vào vết thương chưa lành của tôi. Tôi lúc nào cũng hài hước để em có nhiều tiếng cười sau những áp lực của cuộc sống. Tôi vởi em thỏa thuận dù ai nghỉ học đi chăng nữa cũng phải chờ người kia. Tôi chỉ ngại cho em thôi, chứ tôi thì dù có nghỉ học tôi cũng lân la vào các quán net chứ có bao giờ chịu về nhà đâu.
Tình cảm của chúng tôi tăng dần, chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Thực ra tôi chỉ xem Liễu như một cô em gái tinh nghịch, không biết Liễu cảm thấy như thế nào. Thú thực ban đầu tôi nghĩ rằng L thích mình, tôi cố gắng nói bóng gió cho Liễu hiểu rằng tôi không hề có tình cảm gì với Liễu cả. Và rồi điều đó cũng đã xảy ra..
Hôm nay là đêm mùa đông gió lạnh, từng cơn gió cắt vào da thịt của tôi. Mặc dù đã mặc hai cái áo ấm nhưng cũng không thể làm tôi bớt lạnh được. Hôm nay em nói chuyện với tôi hơi ngượng ngùng, em không vui vẻ như mọi khi, tôi cảm nhận một điều lạ từ đôi mắt của em. Tôi quá vô tâm, tôi cứ nghĩ hôm nay em có chuyện gì buồn bực trong lòng. Em nhìn tôi hỏi tôi: “anh D, anh có từng thích một cô gái nào chưa”, câu nói của Liễu hơi ngượng ngùng, tôi không hiểu ý Liễu là gì vì những câu này em vẫn hay hỏi tôi.
- Có, làm sao tới lứa tuổi này không thích, không mến một ai được em.
- Thế người đó có thích anh hay không – em hỏi tôi.
Nỗi buồn tự nhiên man mác trong lòng, tôi không muốn trả lời bởi Liễu biết câu trả lời rồi. Tôi khẽ lắc đầu, L không nói gì. Cả hai im lặng một lúc, bỗng em hỏi tôi:
- Anh thấy em là người như thế nào.
- Xinh đẹp, dễ thương, học giỏi… - tôi lấy hết cái đẹp người con gái ra để khen em.
- Thật không đó – em cười với nụ cười tinh quái…
- Thật mà, anh không nói láo em đâu..
Em đang cười thật vui, bỗng em ngừng lại, em ngập ngừng như muốn nói một điều thầm kín gì đó, tim tôi cũng đạp mạnh hơn. Có thể tôi biết em đang định nói gì, em nói với tôi:
- Anh D, thực ra…thực ra em rất mến anh. Em có tình cảm với anh ngay khi ban đầu gặp mặt, có thể vì có tình cảm với anh mà em và Nam chia tay. Em rất sự rất muốn anh là bạn trai của em….
Tôi chứ ý từng từ của em. Tôi không quá bất ngờ bởi tôi cũng đoán ra phần nào, tôi không biết nói sao cả. Tôi thực sự không thể tin hoàn toàn vào tình cảm của em, bởi chúng tôi quen nhau mới chỉ 2 tháng mà thôi, nó không đủ để tin vào tình cảm một ai đó, đặc biệt là con gái. Có thể em có tình cảm với tôi là thật nhưng tình cảm của em dễ đổi thay quá nên làm tôi cũng phải dè chừng. Tôi không hề thích Liễu, tôi chỉ xem Liễu như người em gái mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thích Liễu cả. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương em. Chúng tôi im lặng, tôi bảo với em hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ bởi nó quá bất ngờ và nhanh đối với tôi. Đang lơ mơ về tình cảm của em, tôi không chú ý đường nên suýt nữa tôi đã bị vấp cái ổ gà rồi.
Tôi không thể hiểu tôi ấn tượng gì với em chứ, tôi cũng không có những hành động quá trớn để em hiểu lầm quan hệ của 2 đứa. Thực ra là người con trai khi có ai đó quan tâm đến mình làm tôi vui lắm. Buổi tối hôm ấy tôi cũng có những niềm vui và những khó xử riêng. Sở dĩ tôi bảo Liễu cho tôi thời gian suy nghĩ là xem thử tôi có nên nhận lời hay không và tôi từ chối kiểu nào để cho cả 2 không bị tổn thương nhau. Thực ra để kiếm một người toàn vẹn như em không hề dễ chút nào, em cũng xinh, hát hay, ăn nói có duyên và em là người con gái tốt, rất hiếu thảo…, nói chung là khá nhều điểm tốt. Tôi thấy Liễu rất phù hợp với những tiêu chí con dâu của mẹ tôi ( mẹ tôi chỉ nói chuyện tương lai thôi). Thực ra mẹ tôi cũng khá khó tính, bà rất thương tôi, thương gia đình nội ngoại, biết chăm sóc cho gia đình chồng. Tôi rất thương mẹ tôi, dù đôi lúc tôi còn hay cãi bướng ngang nghạnh với bà nhưng tôi luôn lấy bà để đặt ra tiêu chí người yêu tôi. Ai cũng bảo nếu tôi lấy được con dâu bằng nửa má tôi là diễm phúc lắm rồi.
Buổi học hôm sau tôi chấp nhận đi vòng để tránh gặp Liễu, tôi khó xử nhiều lắm. Tôi rất muốn có bồ, nhưng Liễu thì tôi sợ mọi người lớp cấp 2 sẽ xem tôi không ra gì, mang tiếng là cướp người yêu của bạn, không biết khi đó mọi người sẽ xem tôi là một thằng như thế nào nữa. Mấy buổi học sau tôi đi đường vòng để tránh gặp Liễu, tôi vẫn còn đang rất băn khoăn. Nhưng tôi không thể tránh mãi được, mấy ngày hôm sau tôi quyết định gặp em. Hai đứa chúng tôi quyết định nghỉ buổi học thêm hôm đó, tôi hẹn gặp Liễu ở một quán cà phê bên đường.
-> truy cập hayso1.me để đọc thêm nhiều truyện hay
Tôi đến sớm giờ hẹn 30’ với bó hoa hồng trên tay, tôi cố chọn cho mình một bàn thật vừa ý, nó vừa đủ để tránh bị tò mò nhưng cũng không để em nghi ngờ tôi. Tôi cố sửa soạn quần áo để tạo ấn tượng với em. Thú thật tôi rất run, 30’ với tôi khi ấy thật dài, tôi còn mong rằng em sẽ không đến để tôi đỡ phải bối rối thế này. Và rồi em cũng đến, có lẽ em nôn nóng không kém gì tôi nên đến sớm, tim tôi đạp mạnh hơn, từng hơi thở của tôi dồn dập. Hít một hơi cố lấy bình tĩnh để gọi em lại, một bông hồng xinh đẹp đi về phía tôi. Hôm nay trông Liễu đẹp vô cùng, tuy ánh đèn của quán cà phê mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét đẹp của em. Mái tóc thả dài, hai má thật hồng hào, đôi môi đỏ thắm một cách lạ kì, cặp kính cận càng làm em thêm dễ thương hơn, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên Liễu trang điểm để gặp tôi. Tôi vẫn say sưa nhìn Liễu không hề biết Liễu ngồi xuống lúc nào, Liễu khá ngại ngùng khi gặp tôi, Liễu không dám nhìn thẳng tôi mà cố nhìn đi đâu đó để che bớt sự bối rối của Liễu:
- Anh D, anh làm sao thế - Liễu hỏi tôi bằng giọng ngượng ngùng.
- À không, không có gì đâu – Tôi vội đáp – Em uống gì để anh gọi
- Tùy anh – Liễu đáp mà vẫn không nhìn vào tôi.
Tôi gọi đại một thứ gì ấy bởi tôi cũng không biết Liễu thích cái gì, ghét cái gì. Có lẽ nhìn bó hoa hồng trên bàn Liễu cũng đoán phần nào câu trả lời của tôi. Cả hai đều im lặng, tôi không biết phải nói gì lúc này. Bằng sự dũng cảm còn lại trong người, tôi tặng hoa cho Liễu và cười thật tươi. Tôi ngập ngừng nói rằng: “hãy làm bạn gái anh nhé”. Em mỉm cười và khẽ gật đầu, tôi giả vờ không nghe thấy gì cả và hỏi lại Liễu. Liễu véo tôi một cái thật đau trên tay, có lẽ phút giây này là phút giây tôi cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ lúc tôi sinh ra trên cõi đời này. Tuy tôi không có nhiều tình cảm với Liễu, nhưng tôi luôn nghĩ rằng tình cảm từ từ sẽ có được. Thực sự buổi cà phê ấy vẫn còn đọng trong trí nhớ tôi, tuy không phải là tình yêu nhưng nó vẫn là mối tình đầu tiên của thuở học trò.
Khi tôi viết những dòng này trong đầu tôi lại tràn về hình ảnh Liễu, mùa đông năm nay sẽ là tròn 7 năm những gì nó đã xảy ra, có lẽ giờ em đang vui vẻ với người tình mới của em. Cũng đã quá lâu rồi khi lần cuối cùng hai đứa gặp nhau, bao lâu nay có lẽ em chưa bao giờ tha thứ cho tôi, chưa bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em. Tôi đã lấy đi của em quá nhiều thứ, là niềm tin cuộc sống, khát vọng tình yêu, khát vọng tuổi trẻ. Tôi cũng thường xuyên hỏi thăm bạn bè về em, tôi xin địa chỉ, số điện thoại nơi em đang sinh sống. Nhưng tôi không đủ can đảm để gọi một cuộc điện thoại hay gởi 1 tin nhắn để hẹn em đi uống cà phê dù hai chúng tôi chỉ cách nhau hơn 30 cây số để nói ra hết những gì tôi đã gây ra cho em. Có lẽ vết thương trong người em chưa bao giờ thôi nhói đau cả. Tôi không dám nhắc lại thời gian nông nỗi của hai đứa, nó vừa là tình yêu đẹp nhưng nó cũng là một ký ức đau buồn với em. Giá như ngày xưa đừng để tôi và Liễu quen biết nhau thì giờ đây chúng tôi sẽ không như thế này, thà làm hai người xa lạ mà cả hai còn cảm thấy hạnh phúc hơn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện trong quán cà phê được một lúc rồi đi dạo phố. Hai đứa còn khá ngượng ngùng khi bắt đầu trở thành một nửa của nhau. Lúc ấy thực sự tôi không có nhiều tình cảm với em mà chỉ xem em như môt người bạn, một cô em gái. Tâm trạng tôi rối bời, tôi không muốn phải đóng kịch thế này, không muốn mình làm khổ một người con gái như Liễu. Hai đứa dẫn nhau ra bãi cát dọc bờ sông. Đây không phải là lần đầu tôi ra bãi cát nhưng lần đầu tiên tôi đi cùng một người con gái. Từng đôi tình nhân kiếm cho mình một chỗ lý tưởng để tâm sự. Tôi ngồi trên một bãi cỏ ven sông, tôi kéo Liễu ngồi cạnh tôi. Từng cơn gió lạnh cắt từng thớ thịt của tôi, Liễu ngồi bên cạnh và bảo với tôi rằng “dù trời có lạnh đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy ấm áp bởi đang ngồi bên cạnh tôi và trong vòng tay của tôi”. Câu nói ấy làm tôi cảm thấy ái ngại, tôi không có nhiều tình cảm với Liễu nhưng lại nhận lời với Liễu, chắc khi đó tôi bị điên rồi.
Với em tôi có những lần đầu tiên trong đời, em là người đầu tiên làm bạn gái tôi là người con gái đầu tiên đặt lên môi tôi một nụ hôn chân thành. Tôi không biết nói gì với em cả, tôi biết mình không phải là mối tình đầu tiên của Liễu. Tôi hỏi Liễu vì sao Liễu lại mến tôi, Liễu ngước nhìn bầu trời mây và khẽ cười, Liễu bảo thực ra ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp nhau. Liễu bảo biết tôi từ trước ( bởi vì tôi khá nổi bật về học vấn ) nhưng đó là lần đầu tiên gặp tôi, một anh chàng vui vẻ, hoạt bát và chững chạc. Tôi hơi mập, cách ăn mặc quê mùa nhưng vẫn để lại ấn tượng với Liễu. Nhưng từ ngày nói chuyện với tôi thì Liễu còn thấy tôi là một người biết lắng nghe, chia sẻ với mọi người. Tôi đặt lên má em một nụ hôn, em chỉ cười và hỏi lại tôi câu hỏi ấy. Liễu hỏi tôi vì sao tôi lại chấp nhận tình cảm của em, tôi thực sự bối rối, tôi cũng không biết nói sao cả bởi vì tình cảm tôi dành cho em chỉ là giả dối, chỉ là bú đắp nỗi trống vắng trong tim tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sợ em sẽ thấy những điều suy nghĩ thầm kín trong tôi. Đây là lần đầu tôi hẹn với một bạn gái ngồi tâm sự ở nơi chỉ dành cho 2 người, còn với Liễu chắc đây không hẳn là lần đầu tiên như thế bởi tôi cũng nghe từ đứa bạn em cũng trải qua vài cuộc tình rồi. Em cũng nói với tôi về điều ấy nhưng em bảo tôi là người mà em cảm thấy mến nhất nên tôi cũng tạm tin vào tình cảm của em.
Tối hôm ấy tôi suy nghĩ những gì mà vừa xảy ra trong ngày, nó quá nhanh chóng và bất ngờ với tôi. Tôi không biết mình làm như thế có đúng không nữa, tôi không thể quên được Yến nhưng đã quá vội vàng chấp nhận tình cảm của em. Có lẽ cái sĩ diện hảo huyền của thằng con trai đã khiến tôi làm như thế, tôi không biết em có nhận ra điều đó hay không hay em quá tin vào những lời tôi nói. Tôi biết mình đang sai nhưng tôi không biết làm sao để dừng lại cả.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, không biết ai gọi giờ này nữa. Bình thường sau 10h đêm với nhà tôi thì có gì khẩn cấp mới gọi, tôi vội nhấc máy để khỏi đánh thức bố mẹ tôi dậy:
- A lô
Nghe tiếng cười bên kia tôi biết là Liễu đang gọi, tôi giật mình:
- Sao gọi anh giờ này, không sợ ba mẹ anh bắt máy à.
- Hi, em biết là anh sẽ nhấc máy mà. Mà do em nhớ anh quá nên mới gọi chứ bộ - Nghe giọng em tinh nghịch.
Tôi vội vàng, che miệng nói nhỏ để con em họ của tôi không nghe thấy. Em họ tôi nở một nụ cười lém lỉnh, chắc nó thấy thái độ của tôi nên nó cũng biết là có chị nào đó gọi điện cho tôi. Tôi biết Liễu quan tâm đến tôi nhiều lắm, nhưng thật tình tôi không có tình cảm gì với Liễu cả. Những lời yêu mở ra từ cửa miệng tôi chỉ là giả dối, chỉ là những lời nói gượng gạo. Tôi nói rằng tôi nhớ em nhiều lắm, có lẽ em rất hạnh phúc nhưng em đâu có biết em chỉ là một hình bóng của người con gái khác trong tôi.

Mấy ngày sau đó tôi đi chơi với em, tôi cảm thấy xấu hổ với sự quan tâm của em dành cho tôi. Em luôn dành cho tôi nhưng tình cảm chân thành nhất, những lời yêu thương xuất phát từ chính con tim của em, còn tôi chỉ là những lời nói trên đầu môi, khi đi bên cạnh em mà con tim tôi không dành cho em. Chúng tôi cũng đi chơi như những cặp tình nhân vui vẻ khác, cũng tay trong tay như bao tình nhân khác, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi cố dối lừa tình cảm của em.
Thật tình tính tôi vốn nhút nhát nên không muốn ai biết chuyện này cả, với lại tình cảm trong tôi dành cho em không phải thật thà nên tôi không dám nói ra. Còn em chắc óc tính khí hòa đồng nên em muốn nhiều người biết. Tôi rất sợ khi để mọi người biết chuyện nhưng dường như chuyện này không thể giấu được, chẳng bao lâu thì mấy đứa bạn tôi cũng biết và ngay cả đến Tr cũng biết chuyện. Mấy đứa bạn tôi cũng không đến nỗi giận tôi như tôi nghĩ mà trái lại nó cũng chúc mừng tôi hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà tôi cũng đỡ áy náy hơn trong việc này.
U-ON
C-STAT
Chúc các bạn Online vui vẻ nhớ giới thiệu wap mình cho bạn bè giúp mình nhá Thanks!