watch sexy videos at nza-vids!
VipTuoiTre.Wap.Sh
Bạn đang truy cập VipTuoiTre.Com hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Tỗi lỗi 2
Mấy ngày sau đó tôi cảm giác bị mập lên một cách bất thường, hai mi mắt nặng trĩu, toàn thân phù lên. Mẹ tôi đưa tôi đi khám thì phát hiện ra tôi bị “viêm cầu thận cấp”. tôi thấy hơi lo, bác sĩ bảo tôi ở lại bệnh viện để theo dõi còn tôi thì chẳng muốn như thế chút nào tôi cứ nằng nặc về nhà trị bệnh. Khi mới nhập viện họ truyền nước cho tôi, với nhà tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện bệnh tật nên cũng không để ý, đến khi một người bà con làm trong bệnh viện vào thăm mới thấy bảo y tá dừng ngay việc truyền nước. Cô ấy giải thích, thực ra bệnh viêm cầu thận là hiện tượng dư nước thì làm sao truyền nước vào được. Bố mẹ tôi bị sốc khi thấy trình độ chuyên môn của y tá ở đây.
10 ngày nhập viện với tôi quả là cực hình, cái bệnh viện tỉnh lúc nào cũng ồn ào, hôi hám làm tôi cảm thấy khó chịu trong người. Bác sĩ y tá thì làm việc quan liêu thiếu trách nhiệm. Do tôi có bảo hiểm y tế nên thấy chẳng quan tâm gì nhiều cũng may là có nhiều người quen trong này nên sau đó thấy họ làm việc quan tâm tôi hơn ( chắc cũng có chút đỉnh gì rồi ). Trong quá trình điều trị 10 ngày họ yêu cầu tôi phải nằm im một chỗ, không được cử động mạnh và đặt biệt không được ăn mặn đây mới là điều tôi khó chịu nhất. Không tivi, không internet, không game….. làm sao tôi chịu đựng nổi qua 10 ngày chứ.
Do công việc với lại tôi lớn rồi nên bố mẹ không ở cạnh tôi thường xuyên, còn chuyện cơm nước cũng đã có bà tôi lo ( bà này là dì ruột của mẹ tôi ). Bạn bè của bố mẹ tôi đến thăm tôi rất đông, trong tủ cạnh giường lúc nào cũng đầy ắp sữa, bánh, trái cây… Tôi đếm từng ngày để ra khỏi cái bệnh viện này. Ngày thứ 3, Liễu đến thăm tôi, có lẽ bây giờ Liễu mới biết từ những người bạn của tôi về bệnh tình của tôi. Nhìn dáng dấp của em bước vào phòng mà trong lòng tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác ấy một cảm giác yêu thương em thật sự. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi chắc do đạp xe đạp 7,8 cây số để xuống đây.
Tôi niềm nở để đón chào Liễu:
- Em xuống đây bằng gì vậy
- Thì bằng xe đạp chứ bằng gì nữa, mà sao anh không nói với em biết. – Liễu vừa nói vừa đặt túi trái cây xuống giường.
- Thì có gì đâu mà phải nói em, ai cũng chẳng muốn em phải lo cho anh nhiều.
- Sax, bạn bè mà nói với nhau như thế à, nếu như anh Tùng mà không nói thì em cũng chẳng biết nữa. ( Tùng là thằng bạn hồi cấp 2 của tôi )
- Bạn bè thôi à – Tôi cố trêu em, em đỏ mặt nhưng không trả lời.
- …..
Hôm nay mẹ tôi lại vào bệnh viện thăm tôi như mọi ngày ( mẹ tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào bệnh viện ). Bà bắt cảnh Liễu đang gọt trai cây cho tôi, Liễu nhanh miệng “cháu chào bác”. Có lẽ nhìn thái độ bối rối của tôi và em mẹ tôi cũng đoán được phần nào bởi đơn giản bà là người hiểu tôi nhất và thương tôi nhất. Mẹ đem cơm cho tôi và dẫn Liễu ra ngoài ăn trưa. Tôi thực sự rất lo vì không biết hai người họ nói chuyện gì. 12h trưa tôi thấy mẹ tôi quay trở lại, tôi hỏi mẹ “của Liễu đâu mẹ”, “à, nó về rồi để chiều còn đi học”. Trái với suy nghĩ của tôi khi nghĩ mẹ sẽ hỏi những câu hỏi về Liễu nhưng bà không hỏi gì cả. Tôi không biết phải nên vui hay buồn trong tình huống này. Qua ánh mắt của tôi, bà hiểu tôi đang suy nghĩ cái gì, tôi không biết mẹ sẽ nghĩ tôi như thế nào, sẽ vun đắp cho mối quan hệ hai đứa hay sẽ ngăn cản khi 2 kì thi quan trọng của tôi đang đến gần. Mẹ tôi không muốn xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của tôi.
Mấy ngày sau đó, Liễu lại đến thăm tôi và chăm sóc tôi trong bệnh viện, Yến bí thư của lớp đến thăm tôi. Thực ra mấy ngày trước cũng đến rồi nhưng với tư cách là người đứng đầu lớp. Yến vào đúng lúc khi tôi và Liễu đang nắm tay nhau. Tôi bất ngờ không biết giới thiệu sao cả, tôi không muốn yến biết tôi đã có người yêu bởi tôi còn khá nặng tình cảm với Yến. Nhưng tôi không thể không nói ra, tôi đành giới thiệu Liễu bạn gái tôi. Từ trong đôi mắt Yến tôi biết mình không còn một cơ hội nào nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Tôi quyết tâm sẽ yêu thương và chăm sóc Liễu thật tấm lòng mình.
Mấy ngày sau nhà tôi xảy ra một chuyện động trời là chú tôi nhẫn tâm bỏ thím tôi để theo một người đàn bà khác trong xóm. Có lẽ cuộc sống quá cực khổ đã gắn kết hai người đầy cực khổ ấy từ bỏ gia đình để đến với nhau. Ông bà nội tôi, các chú, các cô đều phản đối bởi lẽ thím tôi sẽ là người bị tổn thương nặng nề nhất. Tuy nhiên chú tôi nhất quyết phải lấy người đàn bà ấy mà bất chấp sự ngăn cản của gia đình và mọi người. Ông nội tôi từ bỏ chú và xem như chưa hề sinh ra chú tôi. Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất của cuộc đời ông nội tôi. Có lẽ vì cú sốc này mà ông nội tôi đã bị đau sau đó mấy hôm. Mọi người trách chú không cho chú thăm ông nội và chỉ chấp nhận khi nào chú tôi từ bỏ người đàn bà ấy. Chú tôi đã đưa người đàn bà ấy đi đến một phương trời xa bất chấp ý kiến của mọi người. Thực ra hai người cũng không muốn làm cho hai gia đình tan vỡ nhưng những lúc làm cùng nhau đã làm cho 2 người hiểu nhau hơn. Người đàn bà ấy không hẳn xấu nhưng có lẽ hai người gặp nhau không đúng lúc, ông trời đã nỡ trêu đùa tình cảm của hai người, để rất nhiều người đau khổ. Mấy năm sau đó chú tôi về và có dắt theo một đứa nhỏ con của hai người. Cuộc sống của họ cũng đỡ khốn khổ. Thời gian cũng phai nhòa vết thương, mọi người trong nhà cũng không oán trách chú tôi nữa chỉ mong hai người yêu thương nhau thật lòng. Thực ra sau khi đổ bệnh mấy tháng sau ông nội tôi mất, bố tôi nhất quyết không cho chú về thắp nhang cho ông nên lần về này chú cũng muốn xin vong linh của ông nội tha thứ những gì đã xảy ra.
Có lẽ bé C cũng bị cú sốc ấy, trong mắt nó bố nó là con người thương vợ thương con tuy có phần hơi nghiện rượu một tí nhưng việc ba nó phản bội má nó là một điều quá xa lạ. Bố mẹ tôi cũng khuyên nó hết lời để nó chú tâm vào việc học tập cho năm cuối cấp. Mấy ngày sau đó nó ốm có lẽ vì buồn trong lòng mà sinh bệnh trong người, thấy nó suy sụp tôi cũng thương nó lắm. Chiều hôm ấy bố mẹ tôi đi vắng, tôi lại gần nó để khuyên nhủ nó. Tôi ôm nó vào lòng, mùi hương tóc thơm của C bay vào mũi tôi tự dưng trong người tôi trỗi dậy những ham muốn tình dục tầm thường.
Tôi xoa tấm lưng mềm mại của C, tôi sờ thấy áo ngực của em qua lớp áo thun mặc ở nhà. Tôi vẫn không hiểu vì sao C không phản ứng gì cả bởi bình thường với những hành động nhạy cảm như thế C sẽ không dễ dàng cho tôi làm thế. Tôi thầm nghĩ chắc buồn phiền trong lòng nên nó không chú ý lắm hành động của tôi. Tôi khuyên nó hết lời để nó không còn nghĩ đến chuyện buồn của gia đình của nó nữa. Thực tình ở lứa tuổi mới lớn những việc như thế rất dễ làm tổn thương tâm hồn non nớt của nó. Tôi thầm ước giá như chú tôi nghĩ đến gia đình nhiều hơn thì đâu đến nỗi thế này.
Trở về bàn học mà trong đầu tôi luôn quay quần hình ảnh về C, hình ảnh C trần truồng trước mặt tôi. Tôi cố xua đi hình ảnh sai lầm ấy trong quá khứ nhưng không thể, tôi biết mình có tội với C nhiều lắm nhưng biết làm sao được, biết làm sao để tôi và C quên đi những gì đã xảy ra. Tôi đang ngồi học bài thì C cầm cuốn sổ toán ( cuốn sổ bố tôi sưu tầm những bài toán hay để phục vụ công việc dạy thêm ) ra nhờ tôi chỉ bài toán. Tôi không thể nào tập trung vào bài toán được bởi những hành động khiêu khích của em. Dường như em cố chạm cái đùi trắng nõn của em vào chân tôi hay cạ bộ ngực của em vào cánh tay tôi. Đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện ấy giữa hai chúng tôi em có những hành động khiêu khích đến như thế. Lý trí của tôi không thể cho phép tôi lặp lại điều đó lần nữa trên cơ thể em nhưng nó không thể điều khiển được cái ham muốn trong người tôi. Tôi cố tình để cùi chỏ của mình chạm vào ngực C, C không hề phản ứng gì. Tôi hiểu chính bản thân của C cũng muốn điều đó xảy ra, tôi đặt C lên tấm nệm của mình bàn tay tôi không quên lần mò khắp nơi, hai đứa chúng tôi chìm dần vào niềm vui hoang lạc.
Có lẽ ông trời không muốn chúng tôi lại phạm thêm sai lầm, khi hai thân thể không còn mảnh vải che thân và chuẩn bị quan hệ với C thì tiếng một tiếng gọi tôi ở ngoài ngõ. “D ơi, đi đá banh mày”.
Thằng bạn thân đã đánh thức chút lí trí còn lại của tôi. Tôi đứng dậy để đi đá bóng với nó, tuy thế tôi cũng nhìn em với ánh mắt đầy tiếc nuối. Nhưng dường như không phải lúc nào cũng có người để đánh thức tôi, tôi với C đã làm những chuyện tày trời với nhau. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình, tôi tự trách mình không thể dừng việc này lại. Tôi không biết C suy nghĩ như thế nào nữa, tôi không thể hiểu vì sao nó lại để xảy ra những chuyện này dễ dàng đến thế. Tôi rất sợ rồi một ngày có người sẽ phát hiện ra bí mật tày trời này, nghĩ đến đấy tôi không muốn tưởng tượng ra hậu quả của nó nữa.
Một đêm khi bố mẹ và em tôi đã ngủ say trong lòng tôi lại trỗi lên ham muốn tầm thường ấy, tôi cố kìm chế, tôi đã tự hứa với bản thân là như thế, sẽ không gây ra dù chỉ một lần nữa với C. Tôi nói chuyện với C:
- Anh xin lỗi với em những gì mà anh vô tình đã gây cho em, hãy tha thứ cho anh nhé.
Em không trả lời, tôi không hiểu bây giờ em đang nghĩ gì nữa có trách tôi hay không, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt C.
- Anh biết chúng ta chỉ làm theo bản năng của con người, hãy quên tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra em nhé.
C khẽ gật đầu, có lẽ ở lứa tuổi này em chưa nghĩ hết những gì sẽ phải trải qua mà chỉ hành động theo một bản năng. Tôi hôn lên trán em, kể từ ngày mai khi bình minh đến tôi và em sẽ trở về điểm xuất phát. Tôi đã làm đúng tuy trong lòng có hơi hối tiếc nhưng có lẽ sau này sẽ đỡ ân hận hơn nhiều. Từ sau đó chúng tôi là anh em thực sự, trong sáng hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ rất khó để hai chúng tôi quên được chuyện này nhưng cả hai đều giả vờ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
-> truy cập hayso1.me để đọc thêm nhiều truyện hay
Tôi cảm thấy mình như ngộp thở bởi sự quan tâm của Liễu, có thể với những người yêu nhau thì sự quan tâm ấy mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng với tôi và Liễu không hề có gì cả họa chăng chỉ là tình cảm đơn phương từ Liễu. Tôi thực sự không thể yêu Liễu bởi tôi chỉ có thể xem Liễu là cô em gái của tôi nhưng với những gì Liễu đối với tôi thì tôi cũng không nỡ nói ra sự thật. Tôi không biết đến khi nào mới có thể nói ra sự thật phũ phàng ấy, chắc phải đợi khi tôi vào đại học ở 2 nơi khác nhau thì Liễu sẽ dễ dàng quên tôi hơn.
Sau khi kết thúc đợt thi học kỳ một tôi được nhà trường cho nghỉ một tuần, tôi không nghĩ một tuần này sẽ có nhiều chuyện đến với tôi như thế. Trong khoảng thời gian này thì trường Liễu cũng đang tổng kết học kì 1 nên thành ra Liễu cũng rảnh rỗi trong tuần. 2 tháng yêu nhau tôi tuyệt nhiên không hề đòi hỏi gì thân xác ở Liễu, có thể nhờ đó mà Liễu ngưỡng mộ tôi và càng yêu tôi hơn. Thực ra tôi không muốn làm như thế bởi tôi biết một ngày nào đó tôi cũng phải nói ra sự thật này, tôi hi vọng khi ấy em vẫn xem tôi như 1 người bạn chứ không muốn em xem tôi như 1 kẻ sở khanh.
Đang nằm dài ở nhà thì tôi nhận được cú điện thoại của em, Liễu rủ tôi đi chơi ở đâu đó. Thực tình tôi cũng chẳng muốn đi chơi riêng với Liễu lắm nên cố lấy lý do chuẩn bị đi về nội ăn giỗ để từ chối. Liễu hẹn tôi đêm nay lên nhà Liễu để chơi cho biết nhà. Tôi không thể lấy lý do mãi để từ chối, tôi miễn cưỡng chấp nhận với hi vọng tối nay sẽ có chuyện gì đó đột xuất để tôi khỏi phải lên nhà Liễu. Thực ra nhà Liễu cũng không phải khó tìm nhưng tôi ngại khi phải đến nhà Liễu sợ bố mẹ Liễu sẽ bắt gặp thì rắc rối chuyện.
6h chiều, tôi tắm rửa sạch sẽ và dắt con xe cup ra ngoài, tôi lại nói dối với bố mẹ là đi học thêm để lên nhà Liễu. Tôi nghe người ta nói nói dối thì rất sợ đối phương nhìn thẳng vào mắt nhưng với tôi thì nói dối là chuyện quá bình thường nó chẳng còn là cái cảm giác tội lỗi như trước kia nữa. Bố mẹ tôi rất tin tưởng tôi chưa hề một lần nghi ngờ tôi nên lần này cũng thế tuy có hơi lạ vì thi xong nhưng tôi bảo là tranh thủ để ôn thi tốt nghiệp và đại học nên ông bà cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi hồi hộp gọi cửa, tôi rất sợ cái cảm giác là bố mẹ Liễu ra mở cửa rồi hỏi tôi tìm Liễu có việc gì…ôi! Cái cảm giác đó khiến tôi điên mất, tôi hi vọng Liễu sẽ mở cửa chứ không phải là bố mẹ Liễu. Một bóng người thấp thoáng trong nhà chạy ra mở cửa cho tôi, là Liễu làm tôi nhẹ nhõm cả người. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Liễu và nói nôm na là lần đầu tiên đến nhà bạn gái một mình. Căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt, nhà Liễu khá rộng hình như quá rộng với ba người. Tôi hỏi Liễu:
- Ủa, bố mẹ em đâu rồi, sao anh thấy nhà vắng quá vậy.
- Anh cứ thỏa mái đi, đừng căng thẳng như thế chứ. Bố mẹ em đi đám cưới người bà con rồi, mai mới về lận nên em mới rủ anh lên chơi chứ…
- Thế mà anh cứ tưởng….
- Tưởng gì, mà như thế cũng đâu có sao đâu nào. Em cũng gặp mẹ anh rồi đấy thôi. – Em cười một nụ cười thật đẹp, vừa tinh nghịch vừa rất đáng yêu. Đôi môi hồng của em chúm chím trong dễ thương vô cùng thảo nào có nhiều anh xin chết đến thế.
Có lẽ vì không có bố mẹ em nên tôi cảm thấy thỏa mái vô cùng, tôi ngồi ăn cơm cùng với em. Hình như em cố tình chiêu đãi tôi một bữa ăn thật ngon, đây là bữa ăn đầu tiên chỉ có 2 người đối với tôi và có lẽ là bữa ăn tôi cảm thấy ngon miệng nhất.
- Em thấy mẹ anh như thế nào. – Tôi hỏi em
- Giống như lời mà giang hồ đồn đại
- …… - tôi không thể không ngạc nhiên bởi bố tôi là giáo viên thì học trò còn biết tính ông ấy chứ mẹ tôi thì là sao biết được. Liễu cười
- Thì bạn bè em hồi học thêm ba anh, bạn bè của anh đó nói rằng má anh rất thương anh, khó tính nhưng em thấy mẹ anh rất chu đáo và biết quan tâm đến những người khác.
- Em thấy thế à, thế sau này có muốn làm con dâu của mẹ anh không - tôi băng quơ một câu đùa
- Ai mà thèm chứ - Liễu đỏ mặt bởi câu nói của tôi
- …….
Thực ra tôi thấy mình cũng hơi quá đáng khi đang cố tình đùa giỡn trên tình cảm của em. Tôi giúp em dọn dẹp bàn ghế, chén bát để tỏ ra một người đàn ông luôn biết quan tâm chia sẻ công việc với người phụ nữ, chắc lúc này em đang rất hạnh phúc khi có một người yêu như tôi. Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện nhau trên phòng khách nói chuyện với nhau. Những cơn mưa nặng dần, tôi sợ bố mẹ lo cho tôi bởi tôi không mang theo áo mưa. Thấy trời mưa lớn, Liễu rủ tôi ở lại nhà Liễu đêm nay. Thực tình từ nhỏ tôi chưa hề ngủ nhà người lạ bao giờ cả. Tôi đánh bạo gọi điện thoại cho mẹ tôi ( tôi gọi vào máy bàn chứ không dám gọi vào di động ).
- alo, mẹ hả?
- uh, có chuyện gì à. Hay là không mang theo áo mưa để mẹ nói ba đem xuống cho con nghen. Đừng đi ngoài mưa bị đau rồi khổ nữa.
- Không cần đâu mẹ ơi, mẹ nói với ba con ở lại nhà trọ thằng bạn con sáng mai về. Bữa nay sinh nhật nó nên mấy đứa bọn con ở nhà nó chơi tí nghen mẹ
- uh, nhưng nhớ là …….
Lại điệp khác mẹ dặn tôi, lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà bạn. Những đứa bạn tôi ở huyện xa nên phải ở trọ lại để đi học nên chắc mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Liễu cười khúc khích khi nghe những lời dặn của mẹ tôi qua điện thoại. Tôi thở phào vì đã qua được của ải của mẹ. Từng cơn gió thổi lạnh người, mới hơn 8h mà ngoài đường tối đen như mực, nhà nào cũng đóng cửa cả chỉ còn lại những ánh đèn trơ trọi trong màn đêm mưa lạnh giá. Tôi dắt xe vào nhà và đóng các của lại, trong nhà đã ấm hơn. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau nói về đủ thứ chuyện, em dựa vào vai tôi và bảo rằng hi vọng vai tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho em tin cậy cả đời.
Bất chợt em quàng tay qua cổ tôi và ôm hôn tôi thắm thiết, nụ hôn của em đủ đánh thức tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi, toàn thân tôi nóng ran. Tôi đáp lại em một cách điệu nghệ, hai cái lưỡi chạm vào nhau hòa quyện vào nhau như muốn trở thành là một. Bàn tay tôi xoa trên tấm lưng mền mại của em, em hôn lên má, tai và cổ tôi một cách điệu nghệ. Đây chắc không phải là lần đầu tiên em hôm một người khác giới, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Liễu thì thào vào tai tôi “ lên phòng em anh nhé”. Tôi bước theo em lên cầu thang và vào phòng em, hai chúng tôi ôm nhau và trao nhau những nụ hôn đắm say. Căn phòng đang ấm dần lên bởi sức nóng của hai thân thể đang hôn nhau đắm đuối.
Tôi lại chiếc máy tính mở trang web đen quen thuộc, tôi quay trở lại giường của em nơi em đang ngồi đó. “anh kỳ quá à”, em thì thầm vào tai tôi. Trên màn hình là cặp Tây đang quan hệ với nhau, tôi và Liễu không chú ý đến cái máy tính đó nữa… Tôi cởi cái áo thun của Liễu, cặp ngực của em giấu gọn dưới cái nịt vú màu trắng, vú em không to lắm nhưng nó là quá đủ với tôi. “em đẹp quá, trông em quyến rũ vô cùng”, tôi thì thầm với em. Tôi hôn em, hôn lên mình em và hôn lên cái nịt vú màu trắng ấy. Mùi dịp thơm từ làn da trắng ngần của em làm tôi thích thú vô cùng. Em cởi từng nút áo sơ mi của tôi, Liễu cũng bị cuốn hút theo nhịp đập tình yêu của hai đứa. Liễu hôn lên mình tôi và liếm hai đầu vú của tôi, bàn tay tôi nhẹ nhàng cởi cái nịt vú ra khỏi người Liễu. Hai bầu vú hiên ra trước mặt tôi, nó không quá to, hai núm vú màu hồng trông quyến rũ vô cùng.
Tôi không thể tự kìm chế nổi bàn thân nữa, tay tôi nhào năn hai bầu vú của em, vân vê hai núm hoa màu hồng nhỏ xíu. Tôi ngậm lấy hai núm vú để bú liếm, mút mát như những đứa trẻ thèm khát sữa mẹ lâu ngày. Hai bàn tay em sờ khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mụn của tôi, Liễu cũng đang nhắm mắt để thưởng thức cảm giác khoái lạc đầu đời. Tôi nằm ngửa trên giường, Liễu bú liếm khắp người tôi, Liễu nhẹ nhàng kéo sợi dây kéo quần kaki xuống. Chiếc quần kaki được kéo ra khỏi người tôi, con chim đang cực kì sung sướng làm cái quần xì độn lên một cục. Liễu kéo cái quần xì xuống làm cu tôi bung ra một cách hùng dũng.
- Khiếp, chưa chi mà đã….
- Thì cũng do em hết mà – tôi đáp lại câu nói của em
- Mà em có phải là lần đầu tiên của nó không vậy, nhìn thế này chắc không phải đâu nhỉ
- Không, em là lần đầu tiên của nó đó, em không thấy nó chi ghi tên em thôi à - tôi hóm hỉnh đáp.
- Thật không đó, khó tin con trai lắm
Tôi không nghĩ những câu nói này xuất phát ra từ miệng Liễu. Một cô gái dễ thương dịu dàng bao nhiêu thì trên giường lại táo bạo mạnh mẽ bấy nhiêu. Những câu nói này đến tôi ra nói còn cảm thấy ngượng huông chi là con gái như Liễu. Em vuốt dọc theo con chim tôi, Liễu cảm nhận từng đường gân guốc trên con chim của tôi. Em cầm con chim tôi sục liên hồi làm tôi cảm thấy đau nhói, đây là lần đầu tôi biết đến cái cảm giác ấy. Cái miệng xinh xinh của em làm giảm đi cơn đau của con chim, nhìn em mút mát mà tôi cảm thấy điệu nghệ vô cùng tôi nghĩ chắc tôi không phải lần đầu tiên của em.
Tôi đặt ngửa em ra để cởi chiếc quần thun ra khỏi người em, chân em khá trắng nhưng không trắng bằng C. Những sợi lông đen mượt ẩn hiện dưới cái quần lót màu trắng của em. Tôi cởi chiếc quần lót ấy ra khỏi người em, hai mép thịt màu đỏ nhô cao của em hiện ra trước mắt tôi. Những sợi lông đen rì càng tô thắm thêm sự quyến rũ của bím em. Tôi đặt lên đó một nụ hôn, tôi ngửi thấy một mùi gì đó vừa tanh ở đó, nghĩ đến cái cảnh em đi vệ sinh mà tôi không thể chịu được. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn cháy bóng và em đáp lại bằng những cái nút lưỡi điệu nghệ
- anh yêu em nhiều lắm, cô bé ngốc của anh. – tôi thiều thào với Liễu
- Em cũng thế, em không tiếc gì với anh cả. Anh sẽ phải mãi là của em, của một mình em mà thôi. Em hi vọng anh sẽ là người đàn ông đầu tiên, duy nhất và cuối cùng khám phá cơ thể em.
Thấy tôi có phần hơi ngạc nhiên Liễu nói tiếp:
- thực ra em cũng từng có người yêu rồi. Nhưng họ quá sỗ sàng, quá ham muốn không ai đủ chín chắn như anh cả, lúc nào họ chỉ biết nghĩ đến bản thân họ mà không nghĩ đến người khác. Em yêu anh nhiều lắm, em không phải là người con gái dễ dãi nên em đã hiến cho anh thì em sẵn sàng làm tất cả vì anh, vì tình yêu của hai chúng ta vì tương lai sau này….
Những lời nói của em như đang ngoái sâu vào con tim tội lỗi của tôi, tôi biết sẽ không phải là tôi – người mang hạnh phúc đến cuối đời cho em, vậy mà tôi nỡ chiếm đoạt con tim trinh nguyên ấy. Có lẽ khi hiến dâng cho tôi em không tính toán đến chuyện được mất, không phân biệt đúng sai, không phân biệt tương lai hay sự hối hận. Liễu làm tất cả chỉ vì tôi, người đàn ông đang lợi dụng em.
Con chim tôi đang tiến đến rất gần cửa thiên đàng, một thứ mong manh của cuộc đời, một bức tường mỏng manh sự tội lỗi, qua mức ấy tôi đã hủy hoại cuộc đời em. Con chim tôi nhẹ nhàng đâm vào, khuôn mặt em hiện rõ sự đau đớn ấy. Từng dòng máu đỏ chảy ra trên đường gân chim tôi, nó chứng tỏ cuộc đời trinh tiết của em đang dành cho tôi. Tôi hạnh phúc nhường nào khi có người yêu tôi đến thế chỉ buồn tôi không thể mang hạnh phúc cả đời đến cho em.
- còn đau không em, anh rút ra nhé – tôi khẽ nói.
Liễu lắc đầu
- Không sao đâu, em sẵn sàng làm tất cả vì anh mà
Tôi bắt đầu nhấp, nhanh dần nhanh dần. Liễu bảo đỡ đau rồi và tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn. Hai chúng tôi trao nhau những nụ hôn thắm thiết để cố chứng minh tình cảm của tôi. Tôi nhấp được 5’ rồi rút ra khỏi người em, những dòng tinh đục ngầu chảy xuống nệm em. Sau đó tôi nằm xuống nệm và em ngồi trên người tôi, chúng tôi quan hệ thêm lần nữa rồi cùng nằm trên giường. Tôi đã thấm mệt còn Liễu vẫn còn thấy đau. Tôi hôn em để cảm ơn em về buổi tối tuyệt vời này. Nhìn từng bước đi của em hai cái mông lắc qua lắc lại trông đáng yêu đến thế. Em rót cho tôi li nước để uống và em tắt máy tính rồi chuẩn bị đi ngủ.
- Anh xuống phòng khách ngủ nhé. – Tôi nói
- Anh này, sao thế ngủ với em không được à, đàng nào cũng thế rồi mà.
Nói thế thôi chứ tôi thừa biết em sẽ bảo tôi ngủ với em. Hai thân thể không mảnh che thân nằm cạnh nhau, tôi kéo cái mền lên ngang ngực. Không biết thấy cảnh này bao nhiêu anh trường em tức điên lên nữa. Ngoài trời vẫn còn mưa, Liễu gối trên tay tôi. Liễu hôn lên má tôi, bàn tay em đang vuốt ve ngực của tôi. Với những gì đã xảy ra làm tôi không thể ngủ được, tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, hạnh phúc hay ân hận. Tiếng nói của Liễu xé tan sự suy nghĩ của tôi.
- Anh chưa ngủ phải không!
- Chuyện gì vậy em.
- Hôm nay em cảm thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc khi người đầu tiên của em lại là anh. Sau này có vì anh em cũng không tiếc cái gì cả. Ôi ông chồng tuyệt vời của em.
- Tất nhiên là anh hết lòng vì em rồi, cô bé ngốc của anh ạ. Nhưng…
- Nhưng gì anh..
- Nếu như sau này mình không thể đến với nhau thì sao. Lỡ như…
- Không có cái lỡ như đó đâu anh. Em tin anh, em tin vào tình cảm đôi mình dành cho cho nhau. Em tin anh sẽ lấy em làm vợ và em chỉ lấy mỗi anh làm chồng không bao giờ thay đổi.
- Nhưng nếu như…
- Không có chữ nhưng đó đâu, trừ khi anh chưa hề yêu em. – Liễu quay sang tôi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi – Anh có thực sự yêu em hay không.
- Có..có, anh yêu em nhiều lắm chứ.
- Thế thì tốt rồi. Sau này vô trong Sài Gòn học đại học mình sẽ ở chung như thế này rồi sau đó sẽ tính tiếp. Em đang nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi mặc chiếc váy cưới, được sánh bước bên anh để chào mọi người…
Tôi không muốn xé bỏ ước mơ nhỏ nhoi của em, tôi thực sự rối bời lúc này
- À, hôm nay có phải chu kì gì đó của em không?, anh sợ khi nãy….
- Thực sự anh nói làm em lo quá, mà lần đầu chắc không có đâu mà sợ, anh yên tâm đi
- Nhưng nếu lỡ như….
- Anh lại nhưng với lỡ như. Nếu như thế thì chúng ta sẽ phải công khai chuyện này sớm hơn.
- Em điên à, anh và em còn phải đi học mà. Hay là nếu có thì nên…. ( thực ra tôi cũng chẳng biết phá ở đâu nữa nhưng cũng nói bừa thế)
- Không có chuyện đó đâu, cùng lắm em hi sinh ở nhà chăm sóc cho con để anh đi học là được chứ gì.
Tôi không thể hiểu em đang nói thật hay nói đùa nữa. Làm sao mà không lo lắng khi xảy ra chuyện này chứ. Tôi không thể ngờ em lại hi vọng vào tôi nhiều đến thế, hi vọng một tương lai với tôi là xa với đến thế, tôi không biết phải sống như thế nào đây. chấp nhận sống với em, cố gắng xây dựng gia đình với em hay là đi kiếm một nửa thực sự của mình. Tôi thiếp đi mà không biết chuỗi ngày sắp đến sẽ đi về đâu.
U-ON
C-STAT
Chúc các bạn Online vui vẻ nhớ giới thiệu wap mình cho bạn bè giúp mình nhá Thanks!